Wednesday, July 1, 2009

GIẶC" PHẢN TỈNH" LỪA PHỈNH HẢI NGOẠI.-TRƯƠNG MINH HÒA


GIẶC" PHẢN TỈNH" LỪA PHỈNH HẢI NGOẠI.

TRƯƠNG MINH HÒA



Trong những khu rừng, đồng cỏ thường có những thứ " giặc" xuất hiện mỗi khi đánh hơi được mùi máu từ cơ thể con người; đó là hàng hà sa số" sư đoàn vắt, đỉa" nằm mai phục trong lá, bụi rậm, chúng xuất hiện đồng loạt, cùng" tiến quân trên đường dài" để hút máu người; chưa hết, những" du kích đặc công muỗi, mòng..." đồng loạt đáp xuống, cùng nhau" tấn kích" vào những phần trên cơ thể. Trong thiên nhiên, con người phải chống đỡ nhiều thứ giặc như thế, nhưng vẫn tồn tại là nhờ bộ óc, sáng tạo ra các loại thuốc sát trùng, bao phen " làm bát vía kinh hồn" các loài côn trùng nguy hại.

Trong cuộc chiến bảo vệ tự do, an bình của dân quân miền Nam, ngoài thứ giặc" từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào", còn có bọn giặc từ trong là đám du kích, thuộc công cụ tay sai Mặt Trận Dân Hại Khủng Bố Miền Nam do tên luật sư có thành tích" hiếp dâm" là Nguyễn Hữu Thọ cầm đầu; bên trong có nhiều thứ giặc khác như: giặc thầy chùa với khối Ấn Quang do tên đại ác tăng Thích Trí Quang cầm đầu và Công Giáo có một số" chiên ghẻ" trở thành bầy quạ đen như linh mọp Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Phan Khắc Từ, Trần Bá Cương.... đã làm cho miền Nam suy yếu dần dần, cùng nhau" cấu xé" thể chế dân chủ đến khi kiệt lực, đưa đến thảm họa ngày 30 tháng 4 năm 1975 và trở thành đại họa cho dân tộc đến ngày hôm nay, khi đất nước đang nằm trong tay của Trung Cộng, do tập đoàn" Thái Thú Trung Cộng gốc Việt" cai trị dân Việt theo chính sách của ngoại bang chỉ đạo.

Sau ngày miền Nam lọt vào tay giặc Cộng, hàng triệu người vỏ nước ra đi tìm tự do, được định cư ở các cường quốc đương đại Âu-Mỹ, tưởng đâu thoát khỏi" bàn tay lông lá" của Việt Cộng; nào ngờ chúng cũng bám theo qua các cửa ngách: trà trộn vào làn sóng tỵ nạn, di dân, du học, hôn phối.... đã thế, những người bỏ nước ra đi tìm tự do còm cưu mang thêm nhiều thứ giặc khác, ngày đêm rút rỉa mồ hôi, đóng thuế gián tiếp, giúp cho Việt Cộng nằm xa hàng ngàn dậm cũng thò vòi hút tiền qua:" khúc ruột nghìn dậm nối liền". Đánh động tình thương đồng bào, nhân ái có sẵn trong mỗi con người Việt Nam, nên thứ
giặc" từ thiện" len lỏi, xâm nhập bòn rút" mồi hôi" qua những tổ chức quyên góp lẻ tẻ, khi cần" mở trận địa chiến lạc quyên" giúp thiên tai, người nghèo, mỗ mắt cườm, sửa chửa mái trường xưa, làm con cầu nhỏ, đào một cái giếng, giúp người nghèo....cho nên tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, được coi là có" Mõ THAN", nên trong nước cả dân, cán bộ, nhà nước cứ THAN dài dài:" đất nước ta còn nghèo..." dù vậy, khi đi ra nước ngoài, những tên ăn mày Việt Cộng hay khoe:" nước Việt Nam giàu đẹp"... đó là những" đoàn quân từ thiện" kiếm chuyện lạc quyên, không để người tỵ nạn được yên, móc tiền khéo léo, lôi kéo mọi người, trước mua vui sau làm nghĩa, thật là mai mỉa, khi túi tiền thường bị" rút rỉa" một cách" sáng tạo" do bàn tay lông lá Việt Cộng" tối tạo" bên trong:

" Vét, vơ vét mãi, bàn tay không ngừng nghỉ.
Hút mồ hôi, rút rỉa hết túi tiền.
Bằng chiêu bài từ thiện, tấm lòng nhân.
Cho đảng Cộng thu thêm nhiều lợi nhuận"


Chính những
đoàn quân từ thiện thành lập nơi cộng đồng tỵ nạn đã giúp cho Việt Cộng rất nhiều trong ngân sách lo cho dân, đương nhiên là những số tiền thay vì làm con lộ trong làng, bắt một cây cầu, đào giếng, sửa trường, xây thêm lớp học mới....thì đã có những" mạnh thường quân gốc phản động nước ngoài" tình nguyện xuất tiền ra làm dùm, nên cán ngố cứ an tâm" biên chế" tiền trong ngân sách thành" lấy công cho tư"; hóa ra làm việc từ thiện là giúp đảng viên, cán ngố giàu thêm, tiếp tục đè đầu cỡi cổ dân lành. Mặt trận từ thiện cứ âm thầm" tấn kích" với nhiều danh nghĩa, chiêu bài và sau nầy họ còn khai thác cả vấn đề nhạy cảm, là giúp thương phế binh VNCH, rồi có một số tổ chức như nhóm xe lăn của Nguyễn Minh Trân ở Queensland (Úc châu) hổ trợ luôn cả" thương binh liệt xịu sĩ Việt Cộng"; những chương trình" nhớ ơn anh" rần rộ, với văn nghệ giúp vui, thu bạc triệu ở những nơi đông dân cư Việt, nhưng không biết chuyển bằng cách nào để đến tận tay những thương phế binh VNCH, khi mà ngày nay tình trạng" thật giả" khó phân biệt, do khoa học kỷ thuật tiến đến trình độ cao; cho nên những kẻ gian còn làm giấy giả, thẻ ngân ngàn giả, thì những" chứng từ quân nhân giả" cũng dễ làm thôi.

Mặt khác, những người thu tiền với danh nghĩa giúp thương phế binh VNCH, đa số không am tường về cơ cấu, tổ chức của quân lực, lại thiếu khă năng nhận xét, kinh nghiệm" tổng quản trị quân số" khi cứu xét những hồ sơ phế binh gởi từ trong nước, còn rất nhiều khuyết điểm khác mà những người giúp thương phế binh không biết, mà lại gởi tiền về, đây là vấn đề cần cảnh báo. Do những người có tấm lòng nhưng thiếu kinh nghiệm mà vô tình giúp dùm cho bộ xã hội và thương binh liệt sĩ trong nước đỡ gánh nặng.
Cho nên, việc gởi tiền phải thận trọng, tốt nhất là giao cho những" gia đình quân đội, các hội ái hữu quân trường như Võ Bị, Đại Học CTCT, Thủ Đức, cảnh sát..." thì những nơi nầy có thể biết rỏ" giờ nầy anh ở đâu?" mà gởi tiền tận tay những ân nhân của đất nước.

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải cần có những cuộc" nhớ ơn anh, tiệc gây quỷ giúp thương phế binh, bạn phế binh.." qua nhiều hình thức: tiệc gây quỷ" trước ăn cơm sau làm nghĩa", đêm văn nghệ" tình thương, nhớ ơn anh".... mà từ lâu nay, rất nhiều chiến hữu của họ đã âm thầm gởi tiền từ túi tiền cá nhân để giúp những người bạn bất hạnh tại quê nhà, nếu số tiền quyên góp nầy được giao cho các gia đình quân đội, thì xác xuất chính xác rất cao, mới đúng là" thật sự nhớ ơn anh". Tuy nhiên, giặc từ thiện cứ" đụt khoét" bằng nhiều chiêu bài, như"
Ngôi Nhà May Mắn" của ả Tim Rebaud ( làm ăn khắm khá một thời gian và bị bể vụ hạ cờ vàng trong lúc làm từ thiện ở Hoa Kỳ), những phái đoàn" từ thiện" từ nước ngoài trở về quay phim" tự do", nếu không có đảng và nhà nước chấp thuận và" nhất trí", cũng không thể quay phim và những hình ảnh" thương tâm" thường trực quảng cáo trên truyền hình hải ngoại, như thôi thúc tấm lòng NHÂN ÁI mở rộng và được những tấm lòng NHÂN Ố Việt Cộng đón nhận, làm tăng thêm lượng" kiều hối" và cũng giải quyết phần nào khó khăn của dân nghèo, nên họ được xoa dịu và chấp nhận" biểu tình tại gia" để cho công an được thảnh thơi đi ăn nhậu, kiếm chác trong niềm:" thanh tâm trường cai trị".

Ngoài ra còn có những" đoàn quân từ thiện"
núp dưới bình phong tôn giáo, ngày đêm" mở những cuộc hành quân thu tiền" để đổ về Việt Nam và từ trong nước, những" đặc công từ thiện" như bầy quạ đen, như đám" bò vàng" được phái ra để thu tiền, núp dưới bình phong Chúa, Phật...thật là nhịp nhàng; nếu những người mặc áo tu sĩ nầy không phải là người của đảng, thì việc xuất ngoại không phải dễ dàng đâu, điều nầy, ai cũng nhận ra. Người Việt tỵ nạn, sau khi tìm được cuộc sống tự do, thì lại bị quá nhiều thứ" đĩa, vắt, muỗi, mòng..." bu để" hút mồ hôi" dưới các chiêu bài từ thiện:

" Một mình lo bảy lo ba.
Gởi tiền nuôi dưỡng mẹ già Việt Nam.
Còn thêm từ thiện lam nham.
Đi làm cực khổ, khó kham chuyện nhà".


Sau khi tổng thống Hoa Kỳ Bill Cinton xả vận 1994, góp phần cứu nguy cho đảng Cộng Sản Việt Nam và đồng thời cũng" nuôi dùm con chó đói Việt Cộng" ăn tiền Mỹ mà lại giữ nhà cho Trung Cộng sau nầy; hàng đoàn người" năm xưa dấu dầu ra biển" nay trở thành" Việt kiều hồi hương" mang nhiều tiền về" đóng góp cho Việt Cộng, nên bạo quyền thoát qua bao nguy nan trong các cuộc khủng hoảng kinh tế, điều chỉnh lạm phát, cán bộ càng giàu thêm, có tiền đưa con cháu du học, dùng tiền để đánh phá sự yên bình của người tỵ nạn..... Người Việt tha hương khi trở về với nhiều lý do: cha mẹ đau yếu, thân nhân, tang chế....có thể thông cảm, họ chỉ về vài lần và không trở lại, sau khi chuyện gia đình giải quyết xong; nhưng đám" Việt kiều tam du: du lịch, du dâm, du hý" về làm ăn, vui chơi,
có nhiều kẻ mang hội chứng" GHIỀN VỀ VIẸT NAM" hàng năm giúp cho Việt Cộng số ngoại tệ như cố định, để chúng qui hoạch ngân sách dễ dàng. Việt kiều phải lót đường từ phi trường với đám" hải quan tặc" và khi về đến địa phương, gặp phải lũ" cán ngố tặc", đánh hơi Việt kiều thính hơn chó săn, khi người nào về, ngày hôm sau là có ngay" cán ngố" mang sổ đến xin đón góp những món tiền" tự biên tự diễn" của chúng bày ra để móc túi thêm...tóm lại, tại Việt Nam, khắp nơi nơi đều là tặc cả, là thứ tặc nằm trong đảng tặc, do Hồ Chủ tặc thành lập, nên cán ngố càng ngày càng mập, nhất là gặp Việt kiều, có nhiều ĐÔ LA và ĐỒ LẠ trong hành trang" ngày trở về".

Ngoài ra có một thứ giặc rất nguy hiểm, khó nhận ra, đã làm hao tốn khá nhiều mồ hôi, công sức, lòng tin của người Việt tỵ nạn, đó là" Giặc PHẢN TỈNH", và từ lâu, nơi người Việt định cư, cũng đã có những thứ thu tiền cho phục quốc, kháng chiến....do những thành phần bất hảo, dùng mặt hàng" yêu nước" của mọi người để vơ vét, làm giàu, thành công nhất là phải nói đến" Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Túi Tiền Việt Nam" biến anh em của phó đề đốc Hoàng Cơ Minh thành triệu phú và nay cái đám kháng chiền nầy đã đổi tên thành Việt Tân, tiếp nối truyền thống bất hảo, chủ trương:" coi đồng đảng Việt Cộng là thành phần dân tộc và tên đại phản quốc Hồ Chí Minh là người có công với đất nước".

Chiêu bài kháng chiến, phục quốc sau nhiều năm" băng rừng cứu nước, giải phóng Việt Nam.." đã làm mất lòng tin người Việt hải ngoại, thứ mà Việt Cộng đặt vào hàng chiến lược, nay đã gần như" hoàn thành công tác một cách xuất sắc" khi mà ở hải ngoại ngày nay, dường như hầu hết các tổ chức không còn nhiều người tin nữa.

Chính nạn kháng chiến, phục quốc nầy đã" rước giặc phản tỉnh vào" đánh phá sự an bình của người Việt hải ngoại từ lâu nay, thế mà nhiều người chưa hay biết, cứ ôm giặc vào lòng, rước giặc vào nhà, góp tiền giúp giặc mà" lòng phơi phới một tương lai về quê hương" khi mà:" Ngày về quê xa lắc lê thê, trót nghe theo lời u mê". Việt Cộng bắt mạch, đánh trúng tâm lý của người Việt hải ngoại là: làm mọi cách để hạ Việt Cộng, thế là chúng dùng" tương kế tựu kế" tung những" đoàn quân phản tỉnh" vào hậu phương người tỵ nạn ở hải ngoại bằng thù đoạn tuyên truyền, pha lẫn" khổ nhục kế" để kết án, bôi nhọ, nếu cần giả vờ đàn áp, bắt bớ, chận đường, lấy máy vi tín, xét nhà, cắt internet.... để tạo nên" những nhà đối kháng, đấu tranh dân chủ trong nước" tạo được lòng tin ở hải ngoại và
khi sản phẩm mang nguồn gốc" made in Việt Cộng" được" recycle" thành nhần phản đối nhà nước, gọi là phản tỉnh (đa số là chống tham nhũng, chống cán bộ đương quyền, còn chống đảng, lên án Hồ Chí Minh chỉ là mục tiêu phụ để đánh lừa những người nhẹ dạ).

Những sản phẩm phản tỉnh khi đem sang hải ngoại, được những tổ chức" phục quốc, kháng chiến" ôm lấy, trưng bày và nhất là dán thêm nhản hiệu" đóng gói tại hải ngoại" bên ngoài để đánh lừa; thông thường là được trưng bày tại các tổ chức Mặt Trận, Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia Việt Nam, hay các tổ chức mang danh chống Cộng khác nhưng lại thích dùng mặt hàng tái biến chế phản tỉnh từ" made in Việt Cộng" làm lực lượng chủ yếu để" giải thể chế độ Cộng Sản", vì họ không có thực lực ở trong nước. Nổi bật nhất là những mặt hàng phản tỉnh nầy được phổ biến rộng rải, dán nhản hiệu cầu chứng:" made in Việt Tân".

Trong nhiều năm qua, người Việt hải ngoại đã lầm, khi ôm, rước giặc vào nhà, qua cửa ngỏ của các thứ tổ chức" đầu tư lòng tin" mang nhản hiệu kháng chiến, phục quốc. Giặc phản tỉnh đa dạng, nhưng tất cả đều nằm trong dạng:
" hưu trí, phục viên, vô quyền..". Từ những tên giặc Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Trần Độ, Tiêu Dao Bảo Cự, Hà Sĩ Phu, Trần Anh Kim....sau thêm Nguyễn Khắc Toàn, Đổ Nam Hải, Nguyễn Tiến Trung....tạo thành thứ giặc" rút rỉa túi tiền triền miên...nhưng non nước vẫn y nguyên" chế độ độc tài Cộng Sản bình yên cai trị, đúng là mị dân. Đạo quân phản tỉnh được gởi ra hải ngoại, là thứ" đặc công" nguy hiểm như Bùi Tín, Dương Thu Hương...ban đầu được một số tổ chức cò mồi qua các cơ quan truyền thông ca tụng, khiến một số ít người nhẹ dạ tin, nhưng bên cạnh cũng có nhiều người nghi ngờ và từ đó tại thành mối bất hòa giữa hai phe" ủng hộ và chống", sau nầy, thì đuôi chồn phản tỉnh giả đã ló; tuy nhiên cũng đã làm hao tiềm lực đấu tranh, tiền của, mất thời giờ vô ích, chỉ vì những kẻ" phản tỉnh" theo lối:" Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt" len lõi ra hải ngoại, gây băng hoại tinh thần những người chống Cộng.

Một số giặc phản tỉnh được giặc Việt Tân mở cửa, cổ động, xâm nhập vào hải ngoại, gây bao tranh luận và nhất là những nhà dân chủ dỏm, trở thành" máy hút tiền" thi đua rút rỉa mồ hôi của người Việt hải ngoại có lòng với đất nước, nhưng" trao lòng tin nhằm cò mồi Việt Cộng". Những máy hút tiền càng phát triển, nên ở trong nước, hàng ngũ" chống đảng" gia tăng, khi càng ngày có thêm nhiều" cán bộ phục viên" chống đảng, được băng đảng Việt Tân và cò mòi ca tụng là" dám can đảm" đứng lên chống lại chế độ" bằng lời", thỉnh thoảng còn dàn cảnh: treo vài băng roll có nội dung chống đảng Cộng Sản, đòi dân chủ, được treo ở nơi công cộng, trên cầu...và hình ảnh nầy mau lẹ được gởi ra hải ngoại, đăng ngay trên các tờ báo giấy, báo điện của băng đảng Việt Tân, cùng cò mồi...nhưng tin tức và hình ảnh" chống đảng" đó không bao giờ được phổ biến, đăng tải trên các cơ quan truyền thông quốc doanh, thì làm sao dân chúng biết được mà hưởng ứng?.

Trong khi đó, hầu như tất cả các cán bộ tại chức thì vẫn" thanh tâm trường TỊNH KHẨU" dại gì la chống đảng để mất quyền lợi. Những người chống đảng làm công tác đánh bóng đảng Cộng Sản" có cải thiện tình trạng nhân quyền và tự do tôn giáo" để đảng thu lợi, đạt yêu sách giao thương, nhận viện trợ từ các nước" tư bản phản động", phản tỉnh như vậy cũng đúng theo" triều cường chính trị" và" chính sách đổi mới nửa chừng xuân" của đảng cướp Việt Cộng. Giặc phản tỉnh trở thành một" phong trào thời thượng" mà một số cán bộ phục viên khai thác để" thu nhập" cải hoạt thêm tiền từ" bọn Việt kiều phản động nước ngoài gởi về" nuôi để chửi đảng và giúp đảng tồn tại, có lợi về mặt bang giao, chính trị, ngoại thương.... Những máy hút tiền nầy hoạt động đều đặn, thu vào những món tiền đáng kể để cho những nhà dân chủ trong nước hoạt động, với hy vọng là nhờ những" nhà phản tỉnh" như câu:" giòi từ trong xương" hay là:" sư tử trùng thực, sư tử nhục" để lật đổ chế độ Cộng Sản. Nhưng than ôi! Nếu mộng không thành thì sao? Bao năm mất bạc, vẫn không làm gì:

" Chửi đảng rất nhiều mà hành động chẳng bao nhiêu.
Khi người ta vẫn kiên trì phản tỉnh".


Độc chiêu mà Việt Cộng đẩy sang hải ngoại những con rắn độc núp dưới dạng" chống đảng" từ trong nước, sang hải ngoại, làm hao tiền, hao công, gây phân hóa, tranh cải vô ích; đây là kế" thanh đông kích tây" làm cho người Việt hải ngoại cứ" ngày đêm" bù đầu phân tích" và có kẻ chống, người binh vực các nhà phản tỉnh thật, giả" để cho Việt Cộng rảnh tay đánh phá, gởi du sinh sang lây lan con siêu vi" cúm Vẹm" HCM, làm cho mần non bị ung thúi như vụ V.A.A.L.A của Brian Đoàn ở Cali, Phở Chó, Nam Bang với Hạnh Ngô, La Thảo Nhi....và những đoàn quân Việt Cộng xâm nhập qua lối" di dân hôn phối, tay nghề.." tăng nhân số, mà đợt thử sức về" lực lượng Việt Cộng" tại hải ngoại qua vụ thất bại bải nhiệm nghị viên Madison Nguyễn ở San Jose là một báo động đỏ về" tương quan lực lượng giữa ta và địch".

Giặc phản tỉnh chuyển hóa khôn lường, tồn tại được là nhờ " những đầu câu giao liên" như trước đây, nhiều sư đoàn chánh qui Cộng Sản Bắc Việt có bình phong, nuôi quân...là nhờ đám Mặt Trận Dân Hại Khủng Bố Miền Nam của tên luật sư Nguyễn Hữu Thọ cầm đầu. Giặc phản tỉnh công khai được giặc Việt Tân rước vào dày xéo cộng đồng hải ngoại, giặc gây hoang mang, phân hóa, khi có kẻ ngây thơ tin mà binh vực, đối đầu với những người nhìn ra bộ mặt thật của đám phản tỉnh giả, ra rả chống tham nhũng bằng mồm. Nhưng máy hút tiền cứ tung ra, nên tại Việt Nam, gia tăng thêm nhiều"cán bộ phục viên chống đảng" vừa lãnh hưu bổng nhà nước và vừa được tiền ủng hộ do" bọn phản động Việt kiều gởi về" thật là" tương kế tựu kế", tức là người Việt hải ngoại vẫn vô tình kiên trì" nuôi giặc" mà tưởng là giúp cho đất nước tiến dần đến nền dân chủ đa nguyên, xóa bỏ chế độc độc tài Cộng Sản.

Một số tay" phản tỉnh" sau một đời gây bao tội ác, đồng lõa với đảng cướp, còn" sáng tạo" viết hồi ký hay" tâm sự loài chim lạc lối" nói về mình, sự lầm lạc, như lời" tâm sự cuối đời" trong" một phú tâm tình người Hà Tỉnh"; nhưng trong đó, có thể chúng khéo léo ngụy trang, ẩn ý ca tụng cuộc đời" theo đảng cướp" là làm cách mạng, là thương dân, mến nước; đương nhiên là kẻ" thành lập đảng cướp Việt Cộng" là Hồ Chí Minh cũng là" người làm cách mạng" và chỉ có những người thi hành công cuộc tiến lên xã hội chủ nghĩa là sai lầm mà thôi. Những hồi ký, tâm sự đầy vơi, chửi đảng, lên án đảng" hụ hợ" được một số nhà xuất bản hải ngoại, do những người được coi là" có lòng với văn học" hứng lấy, xuất bản và phổ biến, lại gây thêm tranh cải, gây phân hóa cộng đồng.

Tuy nhiên nhà xuất bản và tác giả thì" thanh tâm trường hốt bạc" với" tranh cải mặc bây, tiền thầy bỏ túi" thật là điếm thúi...trong khi đó, những sách do người hải ngoại viết, tố cáo tội ác Cộng Sản, tên quốc tặc Hồ Chí Minh....thì không được các nhà xuất bản" tâm đắc" lắm, chắc là:" bụt nhà không thiêng?". Nếu có xuất bản, thì thường bóp chẹt, không chi trả đàng hoàng; trái lại, đối với" các nhà phản tỉnh" gốc cán bộ Việt Cộng trong nước, nay về hưu, gởi tác phẩm ra, được in, bán và ra mắt sách rần rộ, và gởi tiền về cho tác giả, nếu có ai lem nhem nay làm sai sót, thì bị chửi là bất nhân, bị lên án..... đó là cái" khôn nhà dại chợ" của những người được coi là" làm văn hóa" hải ngoại, trong lãnh vực xuất bản sách. Chính nhờ những nhà xuất bản như thế, mà ngày nay, nhiều cán bộ hưu trí, bỗng phản tỉnh, viết hồi ký, gởi ra hải ngoại, được xuất bản, đón nhận như món ăn lạ và hai bên cùng nhau" phân tích, phê bình, tranh cải" về những" bức xúc" của đám:
" đĩ già đi tu" như thơ của Trần Tế Xương.

Như vậy, Việt Cộng thường được những nạn nhân cộng Sản dành cho rất nhiều" ưu tiên" giúp đỡ tận tình, điển hình là một số nhà xuất bản như thế, thì làm sao tránh được sách báo Việt Cộng len lõi ra hải ngoại đầy độc bằng nhiều dạng, trong đó có những nhà" phản phé" gởi ra, có môi trường để phổ biến. Chính một số nhà xuất bản nầy, đã và đang góp công đưa những kẻ từng theo đảng cướp, gây bao tội ác, luôn tôn thờ tên quốc tặc Hồ Chí Minh, trở thành thần tượng ở hải ngoại từ lâu nay, làm" văn hóa" kiểu nầy là" Hoa vắng" trong vườn văn hóa Việt đấy. Một điều chắc chắn là: hầu hết các" nhà văn phản tỉnh" viết hồi ký gởi ra hải ngoại, đều là những" THẰNG HÈN", đợi lúc gần chết, về hưu mới dám viết ra những gì mà mình sai lầm ( thường mang tính cách cá nhân" và luồn lách, không dám đụng mạnh tới đảng, tên quốc tặc Hồ Chí Minh). Họ hèn đến nổi không dám gọi đảng Cộng Sản là ĐẢNG CƯỚP ( dù đảng nầy cướp của giết hàng chục triệu người từ ngày thành lập đến nay), không dám gọi là Việt Cộng ( danh từ được quốc tế hóa từ lâu trên truyền thông quốc tế), cũng không dám gọi những kẻ bất lương như ăn trộm, cướp, giết người...bằng THẰNG....thì họ là những kẻ" phản tỉnh có chính sách, có chừng mực".

Trong khi đó, những người viết sách ở hải ngoại, dùng từ ngữ đúng theo" văn chương, đạo lý" là gọi Hồ Chí Minh bằng Thằng, Tên....thì các nhà xuất bản gốc tỵ nạn ở các nước tự do lại sợ" làm mất đoàn kết" với đảng cướp và những tên sát nhân Việt Cộng, dù trong cuộc đời của họ, từng" ĐẾCH CÒN" tài sản, tương lai, mạng sống thân nhân...trong thời gian sống dưới bàn tay đảng cướp Việt Cộng.
Hình như đây là phong cách" lịch sự" nhằm bảo tồn văn hóa của một số nhà xuất bản ở hải ngoại, nên họ mới ưu tiên in, phát hành sách của những kẻ mà được đánh bóng là" nhà văn trong nước", như vậy lẽ nào lại đúng với câu:" Trời đâu hại kẻ gian tà?". Chính những nhà xuất bản nầy đã góp công giúp cho cán Cộng hưu trí được làm" công tác tuyên truyền" cho đảng Cộng Sản trong những ngày cuối đời khi phục viên và gây nhiều tranh luận, làm xáo trộn, mất nhiều thời giờ vô ích.

Những kẻ từng tiếp tay cho giặc Cộng như cán bộ phục viên như Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Trần Anh Kim, Trần Độ.....như linh mục Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, tu sĩ trong khối Ấn Quang như huề thượng Thích Quảng Độ....sau khi phục viên, thất sủng, bị đá văng ra khỏi quyền lực, mất quyền lợi mà phản tỉnh. Cũng có khi là chính sách" dùng phản tỉnh để cứu đảng" trong giai đoạn khó khăn, trước sức ép của các cường quốc Tây Phương.... đều là gốc từ nhản hiệu" made in Việt Cộng", nên dù có dán nhản hiệu khác, thì gốc vẫn còn; do đó, sau thời gian" phản tỉnh" chống đảng, thì cây kim dấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra và người Việt hải ngoại đã đi từ sai lầm nầy đến sai lần khác, khi tin vào đám giặc phản tỉnh, được đám kháng chiến giả, phục quốc dỏm....tung hỏa mù, tin theo, ủng hộ tài chánh, là vô tình nuôi giặc lớn mạnh, nên tình trạng phân hóa, mất lòng tin ngày nay là do hậu quả của các thứ" thù trong giặc ngoài" ngày đêm đánh phá làm hao mòn lòng tin, đụt khoét túi tiền khá kỷ.

Một điều dể nhận ra là: hầu hết những cán bộ Cộng Sản cao cấp, có máu mặt, thâm niên đảng tịch đều" phục viên" như Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Trần Khuê, Nguyễn Thanh Giang....nay gia tăng hàng ngũ" phản tỉnh quặng Bô Xít" có thêm tướng nạo thai Võ Nguyên Giáp, tướng hưu trí Nguyễn Trọng Vĩnh....còn huề thượng Quảng Độ cũng chỉ" nói về việc chống khai thác quặng Bô Xít, nhưng không có hành động" mà chỉ" chống quặng Bô Xít tại gia" thật là thượng sách" chống Trung Cộng tại gia"; may mắn là nếu tổ tiên người Việt sớm được phổ biến" biểu tình tại gia" từ hàng ngàn năm lịch sử, thì việc" chống xâm lăng tại gia" cũng dám có; nếu vậy, thì Việt Nam ngày nay không còn tên trên bản đồ thế giới. Người Việt trong nước và nhất là hải ngoại chỉ tin là: cán bộ đương quyền như thằng tổng bí thư Nông Đức Mạnh, tên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bộ trưởng, tỉnh ủy, các tướng tại chức đang làm xếp các quân khu....mà đứng lên" phản tỉnh" thì mới hy vọng quét sạch bạo quyền, còn đám cán bộ, tướng lãnh cao cấp ( như đại tướng Giáp) mà phục viên, như con cua không càn, làm sao bò mà làm nên lịch sử.?. Tuy nhiên, những cán bộ cao cấp phục viên phản tỉnh, giúp đảng tồn tại, thu tiền từ nước ngoài, đánh sập lòng tin, gây phân hóa cộng đồng hải ngoại, đúng là thứ giặc nguy hiểm đang tấn kích hải ngoại từ bao năm qua mà không hay, như lũ mối mọt âm thầm đụt phá nhà, khi" phát hiện" là coi như nhà sắp sập. Từ nay, người Việt hải ngoại hải hết sức đề cao cảnh giác" trước những âm mưu phản tỉnh mà bọn VC cùng tay sai tung ra" đó là thứ giặc đang xâm nhập đánh phá, hải ngoại lâm nguy đấy.

Từ sau năm 1975 đến nay, người Việt hải ngoại đã đi từ sai lầm nầy đến sai lầm khác, chỉ vì lòng nhân ái, lòng yêu nước, nôn nóng thấy được đất nước có dân chủ. Những tấm lòng VÀNG bị bàn tay ĐỎ bợ lấy hầu bao, bòn rút, cấu xé như đám đỉa, vắt, muỗi, mòng...thi đua hút máu. Tính sơ sơ cũng thấy chóng mặt, khi mà" mồ hôi ta đã đổ" vào túi tiền của những kẻ bất lương:

  • -Hàng chục triệu vào túi anh em phó đề đốc Hoàng Cơ Minh qua kháng chiếm dỏm, chống Cộng cuội.
  • -Hàng chục tỷ Mỹ kim mà Việt Cộng thu nhập hàng năm qua Việt kiều" tam du", cộng với tiền ăn chận viện trợ, từ thiện...làm phình túi hơn 300 tên cán bộ trung ương, trở thành triệu, tỷ phú Mỹ Kim, gởi các ngân hàng ngoại quốc.
  • -Hơn 300 ngôi chùa, trị giá hàng tỷ Mỹ Kim, là mồ hôi" công đức" của Phật tử, biến những" thằng: gian, dâm, ác, tham tăng" thành triệu phú Phật giáo, có thằng từ tay trắng, không làm gì mà ngày nay có trong tay nhiều ngôi chùa trị giá nhiều triệu, tha hồ du hý, chơi gái....mà vẫn được tôn kính là THẦY, là thứ THẦY CHẠY đấy.
  • -Giúp cho bọn giặc phản tỉnh, nuôi dùm các cán ngố phục viên, số tiền nầy không thể kiểm chứng được, vì những người Việt có tấm lòng với quê hương đã" chuyển tiền" lẻ tẻ rất đông, trường kỳ vào những" nhà phản tỉnh", nhất là nhà lãnh đạo Phật Giáo" biểu tình tại gia, bất tuân dân sự" rất nhiều; ngoài ra còn vó băng đảng Việt Tân đứng ra quyên góp bằng nhiều hình thức để nuôi cho mập những" thằng Việt Cộng" về hưu, giả vờ chửi đảng như đám Mặt Trận Giải Phóng sau 1975.


Những số tiền đóng góp lộn chỗ ấy, giúp cho kẻ gian thủ lợi, đảng Cộng Sản vững bền, nên thay vì bỏ vào những" cái túi không đáy" ấy, người Việt hải ngoại hảy thức tỉnh, giúp cho thân nhân, bạn bè mà mình biết rõ ở Việt Nam, còn tốt và có ý nghĩa hơn...xin đừng lầm lẫn nữa, đã hơn 34 năm rồi, chớ có ít ỏi gì./.

TRƯƠNG MINH HÒA

01.07.2009

No comments: