- Trần Thanh -
Trong bài viết "Ông Nguyễn Xuân Vinh nên từ chức" đăng trên hai tờ điện báo Hồn Việt UK và Tin Paris ngày 31 tháng Giêng năm 2009, chúng tôi đã đề nghị ông nên từ chức. Sau khi bài viết được đưa lên mạng thì một số độc giả đã góp ý là nếu cần thì Ban chấp hành Tập thể CSVNCH phải bỏ phiếu bất tín nhiệm, truất phế ông Vinh và bầu người khác. Lý do vì họ biết rất rõ ông Vinh đã bắt đinh vít vào chiếc ghế của ông, gắn liền vào bàn tọa của ông rồi. Ðã được làm "chủ tịt" là làm luôn cho tới khi chết, chớ không bao giờ ông chịu từ bỏ "ngai vàng"! Vì vậy hôm nay chúng tôi viết lá thơ này, một lần nữa, yêu cầu ông nên ... hy sinh, từ chức để cứu dân, cứu nước. Những lý do chúng tôi đưa ra như sau:
1. Ông không có đủ sức khỏe để đáp ứng công việc:
Tập thể Chiến sĩ VNCH tại hải ngoại là tập thể lớn mạnh nhất, lớn mạnh hơn bất cứ tổ chức nào, kể cả các tổ chức tôn giáo tại hải ngoại. Số lượng thành viên của tổ chức này ước lượng khoảng 200 ngàn người đang sống rải rác trên nhiều quốc gia. (Xin coi phân tích chi tiết trong bài "Ông Nguyễn Xuân Vinh nên từ chức")
Nhiệm vụ của tổ chức này là đấu tranh để LẬT ÐỔ VÀ XÓA BỎ TẬN GỐC CHẾ ÐỘ CỘNG SẢN hung tàn bạo ngược, để giải phóng 90 triệu dân Việt thoát khỏi ách nô lệ, được trở lại làm người. Xin nhắc lại: đấu tranh để LẬT ÐỔ VÀ XÓA BỎ TẬN GỐC CHẾ ÐỘ CỘNG SẢN chớ không phải đấu tranh ÐỂ CANH TÂN hoặc đấu tranh để nuôi dưỡng chế độ cộng sản như băng đảng Việt Tân và một số tổ chức cuội, ma trơi đang chủ trương.
Tổ chức Tập thể Chiến sĩ VNCH được thành lập là để ÐẤU TRANH DIỆT GIẶC, truy kích địch như chúng ta đã từng làm trước năm 1975. Nói tóm tắt, mỗi một chiến sĩ được xem như VẪN CÒN ÐANG TẠI NGŨ, vẫn tiếp tục chiến đấu dưới mọi hình thức khác nhau. Trước năm 1975, chúng ta cầm súng M16 thì bây giờ chúng ta cầm viết, cầm micro hoặc dùng nhiều phương tiện khác nhau để diệt giặc. Ðối với những chiến sĩ thực lòng yêu nước, không phải được đi định cư ở hải ngoại là nhiệm vụ chiến đấu chấm dứt. Chúng ta thề sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi nào bọn giặc bị tiêu diệt. Ðời cha làm không được thì đời con sẽ tiếp nối. Bọn việt gian cộng sản là kẻ thù không đội trời chung của dân tộc Việt. Mỗi một chiến sĩ chúng ta thề phải noi gương Câu Tiễn để quang phục quê hương đất nước.
Chính vì vậy mà nhiệm vụ của người chủ tịch Tập Thể CSVNCH là nhiệm vụ hết sức nặng nề, có thể phải làm việc liên tục bảy ngày trong một tuần, làm nhiều giờ trong một ngày và ĂN CƠM NHÀ VÁC NGÀ VOI, không có lương! Công việc của người chủ tịch là công việc hết sức căng thẳng, đầy stress vì đấu tranh bắt buộc phải đối phó với rất nhiều thử thách. Muốn tiêu diệt bọn giặc, bứng gốc bốn triệu thằng đảng viên cộng sản, đâu phải là chuyện chơi, vui thú như đi du lịch?
Với số tuổi 80 của ông, liệu ông có đảm đương được trách nhiệm chủ tịch hay không? Liệu ông có thể:
- Vừa lao động trí óc, vừa lao động thể xác, thường xuyên phải đối phó với "stress" do những kẻ "đánh phá" gây ra?
- Lao động trí óc: soạn thảo tài liệu, nghiên cứu tài liệu để biết ta biết địch, để xây dựng lực lượng của ta và tìm cách diệt địch
- Lao động thể xác: phải đi đây đi đó, bằng máy bay, bằng xe hơi, mệt lắm đấy, không phải chuyện chơi. Tham gia biểu tình, mít tinh, hội họp, tranh luận, tranh cãi, đọc diễn văn, đọc điếu văn ..v..v..
Có thể ông sẽ lên tiếng phản đối, cho rằng:
- Tôi, Nguyễn Xuân Vinh, tuy ở lứa tuổi 80 nhưng vẫn còn rất khỏe. Tôi vẫn còn đủ sức khỏe để leo núi, để đi trợt tuyết, nhảy dù như tổng thống George Bush cha. Xin cho tôi được "hy sinh" làm chủ tịch thêm ... bảy năm nữa!
Thưa ông Vinh, như chúng tôi đã nhận định, trong suốt thời gian bảy năm qua, ông đã làm chủ tịch một hội đánh golf hay hội xoa mạt chược chớ không phải là chủ tịch Tập Thể CSVNCH. Những công việc của ông nó mang tính chất cưỡi ngựa xem hoa, làm chủ tịch một tổ chức đấu tranh mà giống như đi du lịch, phè phỡn như đi đánh golf, và hân hoan thơ thới như ngồi xoa mạt chược trong phòng lạnh!
Chính vì xác định tổ chức Tập thể CSVNCH là một tổ chức chiến đấu của những quân nhân còn đang tại ngũ và vai trò của người chủ tịch hết sức nặng nề cả về tinh thần lẫn thể xác, đó là chưa kể nhiệm vụ này đòi hỏi người chủ tịch phải có một số đức tính, cho nên chúng tôi khuyên ông nên thức thời và từ chức vì đã lớn tuổi rồi. Với số tuổi 80, nếu muốn tiếp tục cống hiến, ông có thể giữ vai trò cố vấn yểm trợ, anh em có thể chấp nhận. Hoặc không thì ông chỉ giữ vai trò một thành viên bình thường trong tổ chức, không nên giữ vai trò lãnh đạo. Cho dù sức khỏe của ông có rất tốt đi chăng nữa mà phải làm công việc đội đá vá trời (nếu thật sự làm đúng như chúng tôi vừa trình bày ở trên) thì sẽ rất hại cho sức khỏe của ông, không khéo rồi ông sẽ đi theo ông Nguyễn Bá Cẩn sớm!
2. Ông chỉ là chủ tịch bù nhìn. Theo dư luận đang bàn cãi thì thế lực thực sự điều khiển và khống chế ông là bọn việt gian cộng sản và Việt Tân. Ðó là lý do vì sao trong suốt bảy năm làm chủ tịch, hầu như ông không có một hoạt động gì gọi là "chống cộng" cho ra hồn. Ông đã gom toàn bộ các chiến sĩ vào một tổ chức, ru họ ngủ, để rồi lần lượt từng chiến sĩ đã qua đời vì già yếu bệnh tật, một số khác đi du lịch Việt Nam rồi toi mạng vì chứng "thượng mã phong"! Ðây là điều đáng buồn và ô nhục! Trước năm 1975, các chiến sĩ đã không chết vì đạn AK của bọn giặc ngoài mặt trận; sau năm 1975, không chết vì những đòn tra tấn của giặc trong tù mà bây giờ lại bị chết vì "thượng mã phong"! Ðây là đòn hiểm độc của bọn giặc!
Thế hệ già nòng cốt chống cộng lần lượt qua đời, những thế hệ kế thừa còn non yếu thì tương lai của cả dân tộc chúng ta sẽ đi về đâu? Chắc chắn là phải làm nô lệ mãi mãi!
3. Ông là người ham danh, ham lợi, tham quyền cố vị. Như chúng ta đã biết, bọn giặc sẵn sàng tung ra hàng tỷ đô la để lũng đoạn hàng ngũ của chúng ta tại hải ngoại. Tên cán bộ việt cộng Tôn Nữ Thị Ninh, phó ban đối ngoại quốc hội của việt gian cộng sản đã từng tuyên bố công khai:"Sẽ dùng tiền để mua chuộc hết toàn bộ những tên chống cộng ở hải ngoại, kể cả những tên sừng sỏ nhất!" Bọn chúng nói và bọn chúng đã và đang thực hiện!
4. Ông là người bất tài, không đủ khả năng lãnh đạo Tập Thể để chống cộng.
Thưa ông Vinh, cả một tổ chức gồm hàng trăm ngàn chiến sĩ, dưới sự lãnh đạo của ông đã rủ nhau đi ngủ và đi du lịch suốt bảy năm nay. Nhiều người đã bị chết nhục nhã vì sư đoàn "chân dài" của việt cộng giăng ra chờ đón họ tại Việt Nam. Lương tâm nào cho phép chúng ta buông súng đầu hàng giặc thêm một lần nữa?
Thưa ông Vinh, đấu tranh chống cộng là chúng ta phải chủ động tấn công, phản công lại những làn sóng tổng công kích của bọn giặc, chớ không phải chờ nó đánh mình cho bầm dập rồi mới tìm cách đỡ đòn. Muốn diệt được bọn giặc, chúng ta phải dựa vào sức mạnh của toàn dân. Muốn vậy thì phải bằng mọi cách gây dựng được nhiều phong trào cách mạng ở trong nước. Ðây là nhiệm vụ của Tập Thể CSVNCH.
Tiếc thay, trong suốt bảy năm làm chủ tịch, ngoài việc "nuôi heo" và đọc điếu văn, ông chỉ "đấu tranh" bằng hai phương pháp:
- Một là, chờ người Mỹ "bật đèn xanh", làm thỉnh nguyện thư gởi cho các dân biểu, nghị sĩ Mỹ, rồi nằm ở nhà trùm mền, chờ họ chống cộng ... giùm cho mình! Và ngược lại, người Mỹ sau khi nhận thỉnh nguyện thơ, họ cũng mong chờ mình làm được một cái gì đó to tát ở trong nước, căn cứ vào đó, họ mới có thái độ can thiệp mạnh hay yếu. Nếu chờ lâu quá, không thấy mình làm được gì thì họ sẽ quăng thỉnh nguyện thư vào thùng rác. Người Mỹ thường nói "Help yourself first then God will help you" Không ai muốn giúp đỡ một kẻ bất tài, ăn bám và lười biếng.
- Hai là, áp dụng phương pháp "đấu tranh" của AQ. Ông đã tự đánh giá rằng, dưới sự lãnh đạo của ông, chúng ta đã "chiến thắng"(?) vì sau 34 năm mà vẫn còn có người mặc quân phục VNCH! Một lần nữa, chúng tôi phải nhắc lại ở đây câu chuyện về nhân vật AQ của nhà văn Lỗ Tấn: - anh chàng AQ khi bị bọn du đãng đấm cho sưng mặt thì anh ta vô cùng mừng rỡ, tuyên bố là anh đã "chiến thắng"! Anh ta nói như thế này: "Chúng nó đánh mình tức là đánh bố chúng nó!"
5. Ông Vinh đã hành động giống như Dương Văn Minh, bức tử quân lực Việt Nam Cộng Hòa thêm một lần nữa!
Như đã nêu trên, tập thể Chiến Sĩ VNCH gồm khoảng 200 ngàn người vẫn dư thừa sức chiến đấu, nếu họ tập hợp, đoàn kết lại ở hải ngoại. Bọn việt gian cộng sản RẤT SỢ HÃI lực lượng này vì một khi đã thoát ra hải ngoại, lực lượng này đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của giặc cộng. Bọn giặc không thể làm gì được họ mà ngược lại họ có thể gây khốn đốn cho bọn giặc bằng rất nhiều phương cách.
Cái thế của chúng ta là cái thế đang đứng trên miệng giếng, có thể ném đá xuống. Cái thế của bọn giặc là, tuy đứng dưới đáy giếng nhưng bọn chúng đang nắm trong tay 85 triệu CON TIN! Bên nào cũng có thế thuận lợi và bất lợi.
Nhưng chỉ bằng một thế võ hết sức đơn giản là thông qua nhân vật Nguyễn Xuân Vinh, bọn giặc đã vô hiệu hóa được 200 ngàn chiến sĩ trong suốt bảy năm liên tiếp!!!
Trong suốt bảy năm liên tiếp, Tập Thể Chiến Sĩ đã hoàn toàn đi ngủ, TỰ BUÔNG SÚNG ÐẦU HÀNG GIẶC THÊM LẦN THỨ HAI!!! Không những thế, Tập Thể còn bị tên Lê Chiêu Thống thời đại, tiêm liều thuốc độc vào đầu với lý luận "AQ" rằng .... MÌNH ÐANG "CHIẾN THẮNG"! Muốn chiến thắng giặc cộng, chỉ cần rủ nhau mặc quân phục VNCH, xuất hiện trong các dịp lễ kỷ niệm! Một cách chống cộng hết sức đơn giản và "mầu nhiệm" không thua gì "biểu tình tại gia" của việt gian Thích Quảng Ðộ! Và cũng không kém phần thần kỳ, mầu nhiệm như phương cách "chống cộng" của tên bịp bợm Nguyễn Ðan Quế! Tên bịp Quế đã kêu gọi cộng đồng người Việt tại hải ngoại hãy đem tiền về Việt Nam đầu tư thật nhiều để đánh bại nền kinh tế quốc doanh của cộng sản! Chưa hết, hắn còn hô hào phải thực hiện cuộc cách mạng giáo dục để CANH TÂN xứ sở!
6. Ông đã làm nhục Tập Thể CSVNCH bằng cách lòn háng tên trung tá ngụy quân việt gian cộng sản Trần Anh Kim, đáng tuổi con cháu của ông, trình độ văn hóa lớp ba trường làng!
Cha Lý là người sáng lập ra Khối 8406 và hiện nay đang bị tù. Cha là người đấu tranh chân chính, uy tín của Khối 8406 đối với thế giới là do cha đem lại, đặc biệt từ biến cố cha bị bọn cướp bịt miệng trước tòa án. Tuy nhiên, ngón nghề của bọn việt gian cộng sản từ xưa nay là chơi trò "con chim tu hú". Cha Lý đã nhọc công gây dựng Khối 8406 bằng cả tính mạng và uy tín của mình để rồi bị những tên đối lập cuội do bọn việt gian cộng sản cài vào tổ chức, "tu hú hóa", biến Khối 8406 thành một vệ tinh của đảng Cộng Sản! Hiện nay những tên như Ðỗ Nam Hải, Trần Anh Kim, Phan Văn Lợi, Nguyễn Chính Kết chỉ là những tên điếm, đối lập cuội, lợi dụng uy tín sẵn có của Khối 8406 để đi lừa bịp đồng bào, làm lợi cho cộng sản.
Với tư cách cá nhân, ông Vinh có quyền tham gia Khối 8406 và thậm chí nếu muốn, ông có thể công khai đi đầu hàng cộng sản như tên phản bội Nguyễn Cao Kỳ đã từng làm. Nhưng trước khi đi lòn háng bọn giặc, ông phải từ chức Chủ Tịch Tập Thể CSVNCH. Còn đang giữ chức Chủ Tịch mà ông đội tên trung tá việt cộng lên đầu, chấp nhận cho nó ký giấy bổ nhiệm ông làm "đại diện" Khối 8406 tại bắc Cali thì quá nhục, một sự sỉ nhục lớn cho cả Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, trong đó có nhiều người đã từng là tướng lãnh!
Thưa ông Vinh,
Toàn dân trong nước hiện nay đang mong chờ hải ngoại làm được một cái gì để thay đổi cuộc đời, đem lại ánh sáng cho đời họ. Tâm trạng của họ cũng giống như tâm trạng của những người dân miền bắc trước năm 1975. Lúc đó, người dân miền bắc đặt hết hy vọng vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hy vọng họ sẽ đánh bại bọn việt gian cộng sản để giải phóng toàn bộ miền bắc khỏi ách nô lệ. Nhưng họ không ngờ xảy ra biến cố tháng 4 1975, làm nhiều người quá thất vọng, phải tự sát!
Chúng ta không thể phản bội lại tấm lòng mong đợi của những người dân trong nước. Vừa là những kẻ sĩ, vừa là những chiến sĩ, Tập Thể CSVNCH nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ quê hương, tiêu diệt hết lũ giặc việt gian cộng sản. Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm, hẳn từng chiến sĩ vẫn còn nhớ hay đã quên hết rồi? Một khi kẻ nội thù đã bị tiêu diệt thì việc toàn dân đoàn kết chống ngoại xâm không phải là chuyện khó. Truyền thống chống ngoại xâm của tổ tiên ta đã nhiều lần chứng minh điều này rồi.
Muốn đánh thức cái tập thể đang ngủ say, trước hết chúng ta phải bứng hòn đá tảng cản đường và quăng nó vào thùng rác. Hòn đá đó chính là ông Nguyễn Xuân Vinh. Ông là người có tội lớn đối với dân tộc. Trước năm 1975, ông đã là kẻ hèn nhát, đào ngũ, và bây giờ ông đang làm hòn đá tảng cản đường,một hình thức đi làm tay sai cho giặc. Ông đã buộc Tập Thể Chiến Sĩ phải đầu hàng giặc lần thứ hai bằng cách cho họ đi ngủ bảy năm liên tiếp! Máu của những người dân đang đổ từng ngày trên quê hương, trong đó có sự đóng góp công sức của ông Vinh. Bảy năm dài đã trôi qua, ông đã lãng phí rất lớn tài nguyên của quốc gia - khối nhân sự đã được huấn luyện để chiến đấu chống cộng, trên 200 ngàn người - biến nó thành một con gấu ngủ say trong hang, trong khi đó 90 triệu nô lệ đang mòn mỏi chờ từng ngày từng giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời!
Cách đây bảy năm, khi hay tin ông Nguyễn Xuân Vinh được bầu làm chủ tịch Tập Thể CSVNCH, nhiều người tỏ ra hồ hởi, phấn khởi, hãnh diện vì có một người lãnh đạo có bằng tiến sĩ! Nhưng lúc ấy chúng tôi đã tỏ ra quan ngại vì những lý do sau:
- Ông Vinh tựa như người "cõi trên" xuống sinh hoạt với người trần gian. Thông thường, đã gọi là người lãnh đạo thì người lãnh đạo phải là một phần máu thịt của tập thể, chớ không thể là một cái đầu ở trên trời đem gắn vào cái xác phàm trên thế gian. Ðó là lý do vì sao, một trong những điều lệ, ứng cử viên tổng thống Mỹ phải là người có quá trình sống liên tục trên nước Mỹ 20 năm, tính đến ngày nộp đơn ra ứng cử. Trong khi đó, ông Vinh rời Việt Nam vào năm 1962 và sống liên tục tại Mỹ cho đến tháng 9-2003 thì được bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng đại diện Tập Thể Chiến sĩ VNCH tại hải ngoại, như vậy là 41 năm. Trong suốt 41 năm dài hơn nửa đời người đó, biết bao nhiêu dâu bể tang thương đã xảy đến cho quê hương và dân tộc Việt Nam mà ông Vinh không bao giờ gần gũi, chứng kiến, chia sẻ. Những con người như vậy rất khó mà có tấm lòng đồng cảm, yêu nước thương nòi, yêu thương đồng đội.
Chúng tôi nhớ có một câu chuyện kể về một ông quan tổng đốc thời Pháp như sau:
Một hôm ông quan đi ô tô về vùng miền quê, thấy một đám dân quê đang nằm vật vã ngoài đường, sắp sửa chết vì đói. Quan mới hỏi người lính hầu:
- Mấy thằng nhà quê đó bị bệnh gì vậy?
Tên lính đáp:
- Bẩm quan lớn, chúng nó hết sạch gạo nấu cơm, đang bị chết đói đấy ạ!
Nghe báo cáo xong, quan mới phán một câu:
- Hết sạch gạo nấu cơm thì sao không nấu cháo mà ăn! Ðúng là lũ dốt!
Cả cuộc đời quan lớn chưa bao giờ biết nấu cơm hay nấu cháo cho nên quan mới phán một câu xanh dờn như vậy!
Ông Vinh chưa bao giờ biết cuốc đất, chưa bao giờ được nếm mùi ăn cơm độn với bo bo và sắn lát phơi khô, chưa bao giờ phải ghi nhớ câu "thần chú" trong đầu: "bất cứ con gì nhúc nhích là ta có thể ăn được, ngoại trừ con bù-loong"! Và hàng trăm ngàn tấn thảm kịch khác đã xảy ra trong các trại tù cộng sản mà hàng triệu quân dân cán chính VNCH đã phải trải qua cuộc đời nơi đó với nhiều người đã vĩnh viễn nằm xuống. Hàng triệu tấn thảm kịch đã xảy ra trên quê hương Việt Nam và trên biển cả sau biến cố 30/4/1975. Ông Vinh chỉ nghe nói về những biến cố đó, may lắm là được xem phim thời sự.
Chúng ta thử tưởng tượng xem nhịp cầu giao cảm có dễ dàng không, khi một chiến hữu đã trải qua trên mười năm tù trong trại cải tạo của cộng sản, nghĩ gì về ông Vinh khi biết ông đã xa quê hương 50 năm, chưa bao giờ "được" ăn cơm độn với khoai mì và hút thuốc rê trộn với lá đu đủ phơi khô? Và trái tim của ông Vinh sẽ rung động ra sao khi nhìn thấy những chiến hữu ốm o, gầy gò, đen đúa, cơ thể đầy thương tích và bệnh tật, trở nên xấu xí như những con quái vật sau nhiều năm ở tù cộng sản trở về? Khi một người đã từng bị tù tội, bị mất nhà, mất hết vợ con thì chỉ cần nhìn hoặc nghe nói về những người bạn đồng cảnh ngộ là họ đã có ngay những chất keo giao cảm tự nhiên, gắn liền họ với nhau, không cần phải nói nhiều. Còn loại người "lãnh đạo" như ông Vinh là người "cõi trên", giống như ông quan tổng đốc nêu trên, là một cái gì đó rời rạc, xa rời tập thể, tựa như một cục thịt thừa vô tích sự trên cái mông đít của cơ thể! Chỉ cần nhìn thoáng qua như vậy, chúng ta có thể đoán trước là Tập Thể Chiến Sĩ mạnh hay yếu và tương lai của nó sẽ đi về đâu với một người lãnh đạo "cõi trên" như vậy! Nó rời rạc như cơm nguội và nó giống như một cái chậu kiểng chỉ dùng để trưng bày cho đẹp mắt!
Nghĩ cho cùng, những người đã bầu ông Vinh vào cái chức vụ chủ tịch là một sai lầm rất lớn! Và chắc chắn là có bàn tay tàn độc của bọn việt gian cộng sản và Việt Tân nhúng vào!
Ðã đến lúc chúng ta phải xắn tay áo làm lại từ đầu. Tập thể Chiến sĩ VNCH phải được tổ chức lại và tiếp tục chiến đấu. Bọn giặc đã thành công khi chúng đã vô hiệu hóa Tập Thể bảy năm liên tiếp. Ðó là lý do vì sao chúng tôi viết thư này yêu cầu ông Nguyễn Xuân Vinh phải từ chức. Ông là con người bất tài, bất xứng, làm Chủ Tịch chỉ thêm nhục nhã cho Tập Thể CSVNCH. Quân lực VNCH là thanh gươm báu của dân tộc Việt, không thể để cho một kẻ bất tài, bất xứng như ông Nguyễn Xuân Vinh nắm trong tay. Nếu ông không chịu từ chức thì dứt khoát chúng ta phải bỏ phiếu bất tín nhiệm và truất phế! Bảy năm trời nằm ngủ vùi, đầy tội lỗi đối với dân tộc. Chúng ta phải tỉnh ngộ!
Trần Thanh
Ngày 3 tháng 7 năm 2009
Thưa ông,
Trong bài viết "Ông Nguyễn Xuân Vinh nên từ chức" đăng trên hai tờ điện báo Hồn Việt UK và Tin Paris ngày 31 tháng Giêng năm 2009, chúng tôi đã đề nghị ông nên từ chức. Sau khi bài viết được đưa lên mạng thì một số độc giả đã góp ý là nếu cần thì Ban chấp hành Tập thể CSVNCH phải bỏ phiếu bất tín nhiệm, truất phế ông Vinh và bầu người khác. Lý do vì họ biết rất rõ ông Vinh đã bắt đinh vít vào chiếc ghế của ông, gắn liền vào bàn tọa của ông rồi. Ðã được làm "chủ tịt" là làm luôn cho tới khi chết, chớ không bao giờ ông chịu từ bỏ "ngai vàng"! Vì vậy hôm nay chúng tôi viết lá thơ này, một lần nữa, yêu cầu ông nên ... hy sinh, từ chức để cứu dân, cứu nước. Những lý do chúng tôi đưa ra như sau:
1. Ông không có đủ sức khỏe để đáp ứng công việc:
Tập thể Chiến sĩ VNCH tại hải ngoại là tập thể lớn mạnh nhất, lớn mạnh hơn bất cứ tổ chức nào, kể cả các tổ chức tôn giáo tại hải ngoại. Số lượng thành viên của tổ chức này ước lượng khoảng 200 ngàn người đang sống rải rác trên nhiều quốc gia. (Xin coi phân tích chi tiết trong bài "Ông Nguyễn Xuân Vinh nên từ chức")
Nhiệm vụ của tổ chức này là đấu tranh để LẬT ÐỔ VÀ XÓA BỎ TẬN GỐC CHẾ ÐỘ CỘNG SẢN hung tàn bạo ngược, để giải phóng 90 triệu dân Việt thoát khỏi ách nô lệ, được trở lại làm người. Xin nhắc lại: đấu tranh để LẬT ÐỔ VÀ XÓA BỎ TẬN GỐC CHẾ ÐỘ CỘNG SẢN chớ không phải đấu tranh ÐỂ CANH TÂN hoặc đấu tranh để nuôi dưỡng chế độ cộng sản như băng đảng Việt Tân và một số tổ chức cuội, ma trơi đang chủ trương.
Tổ chức Tập thể Chiến sĩ VNCH được thành lập là để ÐẤU TRANH DIỆT GIẶC, truy kích địch như chúng ta đã từng làm trước năm 1975. Nói tóm tắt, mỗi một chiến sĩ được xem như VẪN CÒN ÐANG TẠI NGŨ, vẫn tiếp tục chiến đấu dưới mọi hình thức khác nhau. Trước năm 1975, chúng ta cầm súng M16 thì bây giờ chúng ta cầm viết, cầm micro hoặc dùng nhiều phương tiện khác nhau để diệt giặc. Ðối với những chiến sĩ thực lòng yêu nước, không phải được đi định cư ở hải ngoại là nhiệm vụ chiến đấu chấm dứt. Chúng ta thề sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi nào bọn giặc bị tiêu diệt. Ðời cha làm không được thì đời con sẽ tiếp nối. Bọn việt gian cộng sản là kẻ thù không đội trời chung của dân tộc Việt. Mỗi một chiến sĩ chúng ta thề phải noi gương Câu Tiễn để quang phục quê hương đất nước.
Chính vì vậy mà nhiệm vụ của người chủ tịch Tập Thể CSVNCH là nhiệm vụ hết sức nặng nề, có thể phải làm việc liên tục bảy ngày trong một tuần, làm nhiều giờ trong một ngày và ĂN CƠM NHÀ VÁC NGÀ VOI, không có lương! Công việc của người chủ tịch là công việc hết sức căng thẳng, đầy stress vì đấu tranh bắt buộc phải đối phó với rất nhiều thử thách. Muốn tiêu diệt bọn giặc, bứng gốc bốn triệu thằng đảng viên cộng sản, đâu phải là chuyện chơi, vui thú như đi du lịch?
Với số tuổi 80 của ông, liệu ông có đảm đương được trách nhiệm chủ tịch hay không? Liệu ông có thể:
- Vừa lao động trí óc, vừa lao động thể xác, thường xuyên phải đối phó với "stress" do những kẻ "đánh phá" gây ra?
- Lao động trí óc: soạn thảo tài liệu, nghiên cứu tài liệu để biết ta biết địch, để xây dựng lực lượng của ta và tìm cách diệt địch
- Lao động thể xác: phải đi đây đi đó, bằng máy bay, bằng xe hơi, mệt lắm đấy, không phải chuyện chơi. Tham gia biểu tình, mít tinh, hội họp, tranh luận, tranh cãi, đọc diễn văn, đọc điếu văn ..v..v..
Có thể ông sẽ lên tiếng phản đối, cho rằng:
- Tôi, Nguyễn Xuân Vinh, tuy ở lứa tuổi 80 nhưng vẫn còn rất khỏe. Tôi vẫn còn đủ sức khỏe để leo núi, để đi trợt tuyết, nhảy dù như tổng thống George Bush cha. Xin cho tôi được "hy sinh" làm chủ tịch thêm ... bảy năm nữa!
Thưa ông Vinh, như chúng tôi đã nhận định, trong suốt thời gian bảy năm qua, ông đã làm chủ tịch một hội đánh golf hay hội xoa mạt chược chớ không phải là chủ tịch Tập Thể CSVNCH. Những công việc của ông nó mang tính chất cưỡi ngựa xem hoa, làm chủ tịch một tổ chức đấu tranh mà giống như đi du lịch, phè phỡn như đi đánh golf, và hân hoan thơ thới như ngồi xoa mạt chược trong phòng lạnh!
Chính vì xác định tổ chức Tập thể CSVNCH là một tổ chức chiến đấu của những quân nhân còn đang tại ngũ và vai trò của người chủ tịch hết sức nặng nề cả về tinh thần lẫn thể xác, đó là chưa kể nhiệm vụ này đòi hỏi người chủ tịch phải có một số đức tính, cho nên chúng tôi khuyên ông nên thức thời và từ chức vì đã lớn tuổi rồi. Với số tuổi 80, nếu muốn tiếp tục cống hiến, ông có thể giữ vai trò cố vấn yểm trợ, anh em có thể chấp nhận. Hoặc không thì ông chỉ giữ vai trò một thành viên bình thường trong tổ chức, không nên giữ vai trò lãnh đạo. Cho dù sức khỏe của ông có rất tốt đi chăng nữa mà phải làm công việc đội đá vá trời (nếu thật sự làm đúng như chúng tôi vừa trình bày ở trên) thì sẽ rất hại cho sức khỏe của ông, không khéo rồi ông sẽ đi theo ông Nguyễn Bá Cẩn sớm!
2. Ông chỉ là chủ tịch bù nhìn. Theo dư luận đang bàn cãi thì thế lực thực sự điều khiển và khống chế ông là bọn việt gian cộng sản và Việt Tân. Ðó là lý do vì sao trong suốt bảy năm làm chủ tịch, hầu như ông không có một hoạt động gì gọi là "chống cộng" cho ra hồn. Ông đã gom toàn bộ các chiến sĩ vào một tổ chức, ru họ ngủ, để rồi lần lượt từng chiến sĩ đã qua đời vì già yếu bệnh tật, một số khác đi du lịch Việt Nam rồi toi mạng vì chứng "thượng mã phong"! Ðây là điều đáng buồn và ô nhục! Trước năm 1975, các chiến sĩ đã không chết vì đạn AK của bọn giặc ngoài mặt trận; sau năm 1975, không chết vì những đòn tra tấn của giặc trong tù mà bây giờ lại bị chết vì "thượng mã phong"! Ðây là đòn hiểm độc của bọn giặc!
Thế hệ già nòng cốt chống cộng lần lượt qua đời, những thế hệ kế thừa còn non yếu thì tương lai của cả dân tộc chúng ta sẽ đi về đâu? Chắc chắn là phải làm nô lệ mãi mãi!
3. Ông là người ham danh, ham lợi, tham quyền cố vị. Như chúng ta đã biết, bọn giặc sẵn sàng tung ra hàng tỷ đô la để lũng đoạn hàng ngũ của chúng ta tại hải ngoại. Tên cán bộ việt cộng Tôn Nữ Thị Ninh, phó ban đối ngoại quốc hội của việt gian cộng sản đã từng tuyên bố công khai:"Sẽ dùng tiền để mua chuộc hết toàn bộ những tên chống cộng ở hải ngoại, kể cả những tên sừng sỏ nhất!" Bọn chúng nói và bọn chúng đã và đang thực hiện!
4. Ông là người bất tài, không đủ khả năng lãnh đạo Tập Thể để chống cộng.
Thưa ông Vinh, cả một tổ chức gồm hàng trăm ngàn chiến sĩ, dưới sự lãnh đạo của ông đã rủ nhau đi ngủ và đi du lịch suốt bảy năm nay. Nhiều người đã bị chết nhục nhã vì sư đoàn "chân dài" của việt cộng giăng ra chờ đón họ tại Việt Nam. Lương tâm nào cho phép chúng ta buông súng đầu hàng giặc thêm một lần nữa?
Thưa ông Vinh, đấu tranh chống cộng là chúng ta phải chủ động tấn công, phản công lại những làn sóng tổng công kích của bọn giặc, chớ không phải chờ nó đánh mình cho bầm dập rồi mới tìm cách đỡ đòn. Muốn diệt được bọn giặc, chúng ta phải dựa vào sức mạnh của toàn dân. Muốn vậy thì phải bằng mọi cách gây dựng được nhiều phong trào cách mạng ở trong nước. Ðây là nhiệm vụ của Tập Thể CSVNCH.
Tiếc thay, trong suốt bảy năm làm chủ tịch, ngoài việc "nuôi heo" và đọc điếu văn, ông chỉ "đấu tranh" bằng hai phương pháp:
- Một là, chờ người Mỹ "bật đèn xanh", làm thỉnh nguyện thư gởi cho các dân biểu, nghị sĩ Mỹ, rồi nằm ở nhà trùm mền, chờ họ chống cộng ... giùm cho mình! Và ngược lại, người Mỹ sau khi nhận thỉnh nguyện thơ, họ cũng mong chờ mình làm được một cái gì đó to tát ở trong nước, căn cứ vào đó, họ mới có thái độ can thiệp mạnh hay yếu. Nếu chờ lâu quá, không thấy mình làm được gì thì họ sẽ quăng thỉnh nguyện thư vào thùng rác. Người Mỹ thường nói "Help yourself first then God will help you" Không ai muốn giúp đỡ một kẻ bất tài, ăn bám và lười biếng.
- Hai là, áp dụng phương pháp "đấu tranh" của AQ. Ông đã tự đánh giá rằng, dưới sự lãnh đạo của ông, chúng ta đã "chiến thắng"(?) vì sau 34 năm mà vẫn còn có người mặc quân phục VNCH! Một lần nữa, chúng tôi phải nhắc lại ở đây câu chuyện về nhân vật AQ của nhà văn Lỗ Tấn: - anh chàng AQ khi bị bọn du đãng đấm cho sưng mặt thì anh ta vô cùng mừng rỡ, tuyên bố là anh đã "chiến thắng"! Anh ta nói như thế này: "Chúng nó đánh mình tức là đánh bố chúng nó!"
5. Ông Vinh đã hành động giống như Dương Văn Minh, bức tử quân lực Việt Nam Cộng Hòa thêm một lần nữa!
Như đã nêu trên, tập thể Chiến Sĩ VNCH gồm khoảng 200 ngàn người vẫn dư thừa sức chiến đấu, nếu họ tập hợp, đoàn kết lại ở hải ngoại. Bọn việt gian cộng sản RẤT SỢ HÃI lực lượng này vì một khi đã thoát ra hải ngoại, lực lượng này đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của giặc cộng. Bọn giặc không thể làm gì được họ mà ngược lại họ có thể gây khốn đốn cho bọn giặc bằng rất nhiều phương cách.
Cái thế của chúng ta là cái thế đang đứng trên miệng giếng, có thể ném đá xuống. Cái thế của bọn giặc là, tuy đứng dưới đáy giếng nhưng bọn chúng đang nắm trong tay 85 triệu CON TIN! Bên nào cũng có thế thuận lợi và bất lợi.
Nhưng chỉ bằng một thế võ hết sức đơn giản là thông qua nhân vật Nguyễn Xuân Vinh, bọn giặc đã vô hiệu hóa được 200 ngàn chiến sĩ trong suốt bảy năm liên tiếp!!!
Trong suốt bảy năm liên tiếp, Tập Thể Chiến Sĩ đã hoàn toàn đi ngủ, TỰ BUÔNG SÚNG ÐẦU HÀNG GIẶC THÊM LẦN THỨ HAI!!! Không những thế, Tập Thể còn bị tên Lê Chiêu Thống thời đại, tiêm liều thuốc độc vào đầu với lý luận "AQ" rằng .... MÌNH ÐANG "CHIẾN THẮNG"! Muốn chiến thắng giặc cộng, chỉ cần rủ nhau mặc quân phục VNCH, xuất hiện trong các dịp lễ kỷ niệm! Một cách chống cộng hết sức đơn giản và "mầu nhiệm" không thua gì "biểu tình tại gia" của việt gian Thích Quảng Ðộ! Và cũng không kém phần thần kỳ, mầu nhiệm như phương cách "chống cộng" của tên bịp bợm Nguyễn Ðan Quế! Tên bịp Quế đã kêu gọi cộng đồng người Việt tại hải ngoại hãy đem tiền về Việt Nam đầu tư thật nhiều để đánh bại nền kinh tế quốc doanh của cộng sản! Chưa hết, hắn còn hô hào phải thực hiện cuộc cách mạng giáo dục để CANH TÂN xứ sở!
6. Ông đã làm nhục Tập Thể CSVNCH bằng cách lòn háng tên trung tá ngụy quân việt gian cộng sản Trần Anh Kim, đáng tuổi con cháu của ông, trình độ văn hóa lớp ba trường làng!
Cha Lý là người sáng lập ra Khối 8406 và hiện nay đang bị tù. Cha là người đấu tranh chân chính, uy tín của Khối 8406 đối với thế giới là do cha đem lại, đặc biệt từ biến cố cha bị bọn cướp bịt miệng trước tòa án. Tuy nhiên, ngón nghề của bọn việt gian cộng sản từ xưa nay là chơi trò "con chim tu hú". Cha Lý đã nhọc công gây dựng Khối 8406 bằng cả tính mạng và uy tín của mình để rồi bị những tên đối lập cuội do bọn việt gian cộng sản cài vào tổ chức, "tu hú hóa", biến Khối 8406 thành một vệ tinh của đảng Cộng Sản! Hiện nay những tên như Ðỗ Nam Hải, Trần Anh Kim, Phan Văn Lợi, Nguyễn Chính Kết chỉ là những tên điếm, đối lập cuội, lợi dụng uy tín sẵn có của Khối 8406 để đi lừa bịp đồng bào, làm lợi cho cộng sản.
Với tư cách cá nhân, ông Vinh có quyền tham gia Khối 8406 và thậm chí nếu muốn, ông có thể công khai đi đầu hàng cộng sản như tên phản bội Nguyễn Cao Kỳ đã từng làm. Nhưng trước khi đi lòn háng bọn giặc, ông phải từ chức Chủ Tịch Tập Thể CSVNCH. Còn đang giữ chức Chủ Tịch mà ông đội tên trung tá việt cộng lên đầu, chấp nhận cho nó ký giấy bổ nhiệm ông làm "đại diện" Khối 8406 tại bắc Cali thì quá nhục, một sự sỉ nhục lớn cho cả Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, trong đó có nhiều người đã từng là tướng lãnh!
Thưa ông Vinh,
Toàn dân trong nước hiện nay đang mong chờ hải ngoại làm được một cái gì để thay đổi cuộc đời, đem lại ánh sáng cho đời họ. Tâm trạng của họ cũng giống như tâm trạng của những người dân miền bắc trước năm 1975. Lúc đó, người dân miền bắc đặt hết hy vọng vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hy vọng họ sẽ đánh bại bọn việt gian cộng sản để giải phóng toàn bộ miền bắc khỏi ách nô lệ. Nhưng họ không ngờ xảy ra biến cố tháng 4 1975, làm nhiều người quá thất vọng, phải tự sát!
Chúng ta không thể phản bội lại tấm lòng mong đợi của những người dân trong nước. Vừa là những kẻ sĩ, vừa là những chiến sĩ, Tập Thể CSVNCH nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ quê hương, tiêu diệt hết lũ giặc việt gian cộng sản. Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm, hẳn từng chiến sĩ vẫn còn nhớ hay đã quên hết rồi? Một khi kẻ nội thù đã bị tiêu diệt thì việc toàn dân đoàn kết chống ngoại xâm không phải là chuyện khó. Truyền thống chống ngoại xâm của tổ tiên ta đã nhiều lần chứng minh điều này rồi.
Muốn đánh thức cái tập thể đang ngủ say, trước hết chúng ta phải bứng hòn đá tảng cản đường và quăng nó vào thùng rác. Hòn đá đó chính là ông Nguyễn Xuân Vinh. Ông là người có tội lớn đối với dân tộc. Trước năm 1975, ông đã là kẻ hèn nhát, đào ngũ, và bây giờ ông đang làm hòn đá tảng cản đường,một hình thức đi làm tay sai cho giặc. Ông đã buộc Tập Thể Chiến Sĩ phải đầu hàng giặc lần thứ hai bằng cách cho họ đi ngủ bảy năm liên tiếp! Máu của những người dân đang đổ từng ngày trên quê hương, trong đó có sự đóng góp công sức của ông Vinh. Bảy năm dài đã trôi qua, ông đã lãng phí rất lớn tài nguyên của quốc gia - khối nhân sự đã được huấn luyện để chiến đấu chống cộng, trên 200 ngàn người - biến nó thành một con gấu ngủ say trong hang, trong khi đó 90 triệu nô lệ đang mòn mỏi chờ từng ngày từng giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời!
Cách đây bảy năm, khi hay tin ông Nguyễn Xuân Vinh được bầu làm chủ tịch Tập Thể CSVNCH, nhiều người tỏ ra hồ hởi, phấn khởi, hãnh diện vì có một người lãnh đạo có bằng tiến sĩ! Nhưng lúc ấy chúng tôi đã tỏ ra quan ngại vì những lý do sau:
- Ông Vinh tựa như người "cõi trên" xuống sinh hoạt với người trần gian. Thông thường, đã gọi là người lãnh đạo thì người lãnh đạo phải là một phần máu thịt của tập thể, chớ không thể là một cái đầu ở trên trời đem gắn vào cái xác phàm trên thế gian. Ðó là lý do vì sao, một trong những điều lệ, ứng cử viên tổng thống Mỹ phải là người có quá trình sống liên tục trên nước Mỹ 20 năm, tính đến ngày nộp đơn ra ứng cử. Trong khi đó, ông Vinh rời Việt Nam vào năm 1962 và sống liên tục tại Mỹ cho đến tháng 9-2003 thì được bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng đại diện Tập Thể Chiến sĩ VNCH tại hải ngoại, như vậy là 41 năm. Trong suốt 41 năm dài hơn nửa đời người đó, biết bao nhiêu dâu bể tang thương đã xảy đến cho quê hương và dân tộc Việt Nam mà ông Vinh không bao giờ gần gũi, chứng kiến, chia sẻ. Những con người như vậy rất khó mà có tấm lòng đồng cảm, yêu nước thương nòi, yêu thương đồng đội.
Chúng tôi nhớ có một câu chuyện kể về một ông quan tổng đốc thời Pháp như sau:
Một hôm ông quan đi ô tô về vùng miền quê, thấy một đám dân quê đang nằm vật vã ngoài đường, sắp sửa chết vì đói. Quan mới hỏi người lính hầu:
- Mấy thằng nhà quê đó bị bệnh gì vậy?
Tên lính đáp:
- Bẩm quan lớn, chúng nó hết sạch gạo nấu cơm, đang bị chết đói đấy ạ!
Nghe báo cáo xong, quan mới phán một câu:
- Hết sạch gạo nấu cơm thì sao không nấu cháo mà ăn! Ðúng là lũ dốt!
Cả cuộc đời quan lớn chưa bao giờ biết nấu cơm hay nấu cháo cho nên quan mới phán một câu xanh dờn như vậy!
Ông Vinh chưa bao giờ biết cuốc đất, chưa bao giờ được nếm mùi ăn cơm độn với bo bo và sắn lát phơi khô, chưa bao giờ phải ghi nhớ câu "thần chú" trong đầu: "bất cứ con gì nhúc nhích là ta có thể ăn được, ngoại trừ con bù-loong"! Và hàng trăm ngàn tấn thảm kịch khác đã xảy ra trong các trại tù cộng sản mà hàng triệu quân dân cán chính VNCH đã phải trải qua cuộc đời nơi đó với nhiều người đã vĩnh viễn nằm xuống. Hàng triệu tấn thảm kịch đã xảy ra trên quê hương Việt Nam và trên biển cả sau biến cố 30/4/1975. Ông Vinh chỉ nghe nói về những biến cố đó, may lắm là được xem phim thời sự.
Chúng ta thử tưởng tượng xem nhịp cầu giao cảm có dễ dàng không, khi một chiến hữu đã trải qua trên mười năm tù trong trại cải tạo của cộng sản, nghĩ gì về ông Vinh khi biết ông đã xa quê hương 50 năm, chưa bao giờ "được" ăn cơm độn với khoai mì và hút thuốc rê trộn với lá đu đủ phơi khô? Và trái tim của ông Vinh sẽ rung động ra sao khi nhìn thấy những chiến hữu ốm o, gầy gò, đen đúa, cơ thể đầy thương tích và bệnh tật, trở nên xấu xí như những con quái vật sau nhiều năm ở tù cộng sản trở về? Khi một người đã từng bị tù tội, bị mất nhà, mất hết vợ con thì chỉ cần nhìn hoặc nghe nói về những người bạn đồng cảnh ngộ là họ đã có ngay những chất keo giao cảm tự nhiên, gắn liền họ với nhau, không cần phải nói nhiều. Còn loại người "lãnh đạo" như ông Vinh là người "cõi trên", giống như ông quan tổng đốc nêu trên, là một cái gì đó rời rạc, xa rời tập thể, tựa như một cục thịt thừa vô tích sự trên cái mông đít của cơ thể! Chỉ cần nhìn thoáng qua như vậy, chúng ta có thể đoán trước là Tập Thể Chiến Sĩ mạnh hay yếu và tương lai của nó sẽ đi về đâu với một người lãnh đạo "cõi trên" như vậy! Nó rời rạc như cơm nguội và nó giống như một cái chậu kiểng chỉ dùng để trưng bày cho đẹp mắt!
Nghĩ cho cùng, những người đã bầu ông Vinh vào cái chức vụ chủ tịch là một sai lầm rất lớn! Và chắc chắn là có bàn tay tàn độc của bọn việt gian cộng sản và Việt Tân nhúng vào!
Ðã đến lúc chúng ta phải xắn tay áo làm lại từ đầu. Tập thể Chiến sĩ VNCH phải được tổ chức lại và tiếp tục chiến đấu. Bọn giặc đã thành công khi chúng đã vô hiệu hóa Tập Thể bảy năm liên tiếp. Ðó là lý do vì sao chúng tôi viết thư này yêu cầu ông Nguyễn Xuân Vinh phải từ chức. Ông là con người bất tài, bất xứng, làm Chủ Tịch chỉ thêm nhục nhã cho Tập Thể CSVNCH. Quân lực VNCH là thanh gươm báu của dân tộc Việt, không thể để cho một kẻ bất tài, bất xứng như ông Nguyễn Xuân Vinh nắm trong tay. Nếu ông không chịu từ chức thì dứt khoát chúng ta phải bỏ phiếu bất tín nhiệm và truất phế! Bảy năm trời nằm ngủ vùi, đầy tội lỗi đối với dân tộc. Chúng ta phải tỉnh ngộ!
Trần Thanh
Ngày 3 tháng 7 năm 2009
No comments:
Post a Comment